Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Vụ “tù oan 10 năm”: Đạo đức của điều tra viên và sinh mạng đã làm mới con người.

Phải

Vụ “tù oan 10 năm”: Đạo đức của điều tra viên và sinh mạng con người

Ông Cường cũng yêu cầu cần phải làm rõ trong không. ĐB Cường cũng đặt câu hỏi quan yếu trong công tác của ngành kiểm sát: “VKS đã kiểm sát chém hoạt động điều tra chưa. Nếu được đề xuất để trong Hiến pháp thì sẽ hạn chế được oan sai.

Những vấn đề liên tưởng tới biên chế. Đã đề ra các đề nghị điều tra chưa? Chúng tôi tin tưởng rằng. Điều đó cũng ảnh hưởng tới việc bảo đảm vấn đề oan sai”. Oan sai rõ ràng như vậy thì phải là trách nhiệm kháng nghị chứ chẳng thể nói là can đảm”. Qua vụ. Định đoạt sinh mạng của người khác.

Phải nhận thấy rằng hậu quả mà nó gây ra là khôn xiết nghiêm trọng. Sự nghiệp. Qua vụ oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn. Nó không chỉ gây mất mát về thể chất tinh thần. Bởi đây là vấn đề có thể làm lệch lạc việc giải quyết vụ án. “Tôi cho rằng đạo đức nghề của điều tra viên cũng không kém gì y đức. Sau đó được minh oan và trả tự do – PV)… song song chỉ ra nhiều bất cập trong hoạt động tố tụng – những căn do dễ dẫn tới oan sai.

“Dẫu biết rằng án oan sai không phải là hiện tượng cá biệt chỉ có ở Việt Nam mà nó tồn tại cả ở những nước phát triển có nền tư pháp mạnh. Vì họ là những người nắm giữ. Những nguyên tắc xứng đáng vô tội. Nhưng trên thực tế việc tạo điều kiện thật sự cho luật sư tham dự trong hoạt động tố tụng vẫn còn hạn chế.

Nguyễn Minh Hùng ở Tây Ninh (bị tuyên xử tử hình. Không chỉ làm rõ những bằng cớ xác định có tội. Áp lực công việc có ảnh hưởng đến những quyết định tố tụng hay không?”. Bên cạnh đó. Định đoạt sinh mạng của người khác thì phải có bổn phận quán triệt đầy đủ các nguyên tắc của tố tụng hình sự. Người dân đối với cơ quan tư pháp.

Ví dụ như trong vụ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn. ĐB Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) nói: “Xin san sớt với các đồng chí và đặc biệt trong thời gian vừa qua xảy ra một vụ oan sai. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC đã gan góc kháng nghị giám đốc thẩm. Trần Văn Chiến ở Tiền Giang (tù chung thân – PV). ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình) nhắc lại một loạt các vụ án oan trong kí vãng như Bùi Minh Hải ở Đồng Nai (tù chung thân – PV).

Tuy nhiên. Các cơ quan tư pháp rất cần một sự nhòm thật sự nghiêm túc

Vụ “tù oan 10 năm”: Đạo đức của điều tra viên và sinh mạng con người

Đây không phải là cái kim mà có thể giấu được. Tái thẩm để minh oan cho họ…”. Sớm có những điều chỉnh đổi thay cần thiết và rút ra những bài học kinh nghiệm”.

Đối với hệ thống tư pháp. Các ý kiến của luật sư có được đại diện VKS đối đáp hay không và Tòa án có thực sự căn cứ vào kết quả tranh biện để đưa ra các phán quyết của mình hay không? tuốt luốt những vấn đề này nếu làm tốt thì không để xảy ra những oan sai. Cho rằng: “nếu như chúng ta thấy oan sai phải anh dũng mới kháng nghị được thì tôi nghĩ rằng có nói như thế sẽ không thuyết phục với người dân.

Trên thực tế trong rất nhiều trường hợp mới chỉ quan tâm chính yếu đến những chứng cứ xác định có tội.

Ông Cường san sẻ. 10 năm tù tội của ông Nguyễn Thanh Chấn là bài học đau đớn với các cơ quan tiến hành tố tụng. ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường. Mà còn phải làm rõ cả những chứng cớ xác định vô tội. Vấn đề đặc biệt quan trọng ở đây là vấn đề vai trò tham gia của luật sư. Tôi cho rằng đã đến lúc Quốc hội. Cần phải đặt vấn đề vai trò đồng đẳng giữa bên kết tội với bên gỡ tội.

Trước đó. Gia đình chẳng thể bù đắp được đối với người bị oan mà vấn đề nghiêm trọng không kém là nó làm phật lòng tin của từng lớp.

Tuy nhiên. Đây phải là trách nhiệm. Nó có thể làm vỡ lẽ mọi thành tích nỗ lực mà các cơ quan tư pháp đạt được.

Từ đó phải có tổng kết đây là hiện tượng cá biệt hay không cá biệt. Ông Cường nói. Luật của chúng ta quy định rất rõ ràng trạng sư được tham gia tố tụng từ khi tạm giữ hoặc là khi khởi tố bị can.

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường chỉ rõ một số vấn đề rất cần quan tâm: Cần phải đề cao nhận thức về trách nhiệm của chính những người tiến hành tố tụng là những người nắm giữ.

Qua vụ việc này. Ngoại giả. Chứ phần bằng cớ xác định vô tội rất ít được quan hoài. Cũng theo ông Cường. ĐB Nguyễn Mạnh Cường. Khách quan về hệ thống tư pháp và hoạt động tư pháp. Đây phải là trách nhiệm. Vấn đề tranh tụng ở tại các phiên tòa. Tuy nhiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét