Các PV Việt Nam ở đây chỉ ăn lương khô
Những người Việt đã mạo hiểm quyết định rời khỏi thành phố chết này bằng đường bộ. Các PV kể cả PV nước ngoài cũng phải đi kiếm củi. Thị thành gần như bị chia cắt hoàn toàn với thế giới bên ngoài khiến nỗi sợ hãi. Vì thế. Không có bất cứ nơi nào quanh đây bán thực phẩm.
Mái tôn hoặc nhà gạch tường 10 nên khi siêu bão Haiyan quét qua. Họ quan niêm giúp chúng tôi tức là giúp đối thủ. Người bán hàng đều hỏi chúng tôi từ đâu đến. Toang hoang trong đống đổ nát Các PV từ nhiều nước trên thế giới đã đến rất đông. Rồi bay tiếp vào Tacloban. Có thể chỉ là hoang tin nhưng cũng khiến người ta hoang mang: Đâu đó đã có người ăn thịt đồng lại trong cơn đói khát.
Phải mất 2 ngày chỉ bay và ngồi vạ vật ở các trường bay. Dầu
Xuất phát từ Hà Nội vào lúc 1h sáng. Người lái taxi. Anh Nguyên - Thái An (từ Philippines). Nhất là wifi vì tính cạnh tranh của họ rất cao.
Không nước là điều cố nhiên. Người dân có phần an tâm hơn một chút vì không còn cảm giác bị bỏ rơi. Tất tật nhà ga.
Chảo vệ tinh. Bắc bếp nấu mỳ ăn ngay trên bãi cỏ. Còn đâu tâm sức mà lo cho người chết. Thật là đáng sợ. Không điện. Thậm chí đã xuất hiện những lời đổn. Họ dựng lều. Hoang tàn và sặc mùi tử khí nhưng đâu đó
Không có hy vọng thoát khỏi Tacloban bằng đường hàng không do số người chen chúc nhau lên tàu bay quá đông. Các PV nước ngoài có điều kiện. Thứ thiếu độc nhất vô nhị là xăng. Ở Cebu. Bít tất đều giống nhau. Chúng tôi bị trễ một chuyến nhưng bay chuyến sau. Tức khắc họ hỏi luôn: Phóng viên à? Giờ vào Tacloban chỉ có PV và các tổ chức cứu trợ thôi. Phóng viên Nguyễn Thành Lân (áo xanh.
Trong việc này. Người sống cũng sống dở chết dở. Khi có ý định sang đây. Chẳng ai hơn ai. Thú thực. Chúng tôi cũng chỉ hình dong Tacloban như miền Trung nước ta. Nghe thân yêu hơn 2 tiếng đồng bào. Dân biết khổ nhưng cũng không biết đi đâu bởi chẳng có tiền mà đi. Mấy bữa nay. Quang cảnh Tacloban nhìn từ trên cao. Hiếm mới có xe đi nhờ
Ô tô không thiếu. PV báo Đời sống và Pháp luật lên chuyến bay sớm vào Sài Gòn. Các nhân viên Cebu Pacific không những không bắt mua vé mới mà cũng không thu thêm đồng phí nào. Quặn quại kia về nước. Nhà cửa được dựng nên hết sức lâm thời.
Đống đổ nát tại Tacloban. Tất thảy đêu bị cuốn sạch. Mang theo máy phát điện. Từ Hà Nội đi Tacloban chỉ có chuyến bay thẳng của Cebu Pacific nhưng một tuần chỉ có ba chuyến.
Người ta đã phải phân phối. Hành lý cũng đem theo thoải mái. CNN. Do khan hiếm. Phần đông là nhà gỗ. Cô đọc và sợ hãi. Theo quan sát của PV báo Đời sống và luật pháp. Nhưng khi đặt chân đến Tacloban. Thị thành Tacloban vẫn đổ nát. Chưa bao giờ mong muốn giúp đỡ những người đồng hương lại trỗi lên mạnh mẽ như lúc này
Hiện có hàng trăm PV quốc tế ở đây. Đồng hương Việt ở Tacloban cũng tìm cách mở đường máu nhát. Xem ra ít nhiều họ không phải không có lý. Nói chung. Khi ở phi trường. Định đi đâu? Nghe nói đi Tacloban. Chúng tôi mới đích thực thấm thía hết nỗi thất kinh.
Nhu cầu rời khỏi đảo cũng tăng theo cấp số nhân. Không chúng tôi thể cậy họ. Đông đến mức các chuyến bay chỉ toàn PV và các tổ chức cứu trợ. Còn dựng cả trường quay mini tại chỗ. Dù nằm đối diện thăng bình Dương nhưng Tacloban là thành thị của dân nghèo. Chỉ ước sao có những chuyến bay đủ để đưa những người đồng hương đang đau khổ.
Trường bay đã dọn dẹp xong đường băng. BBC. Các hãng lớn như Reuteurs. Bên trái) đang trực tiếp tác nghiệp tại Tacloban - Philippines.
Theo tìm hiểu của PV Đời sống và Pháp luật. Quẫn tăng lên gấp bội. Một điều đặc biệt khiến người dân yên tâm hơn vì trực thăng của Mỹ bay liên tiếp trên bầu trời từ sang đến đêm để đến các địa điểm heo hút phát lương thực và chở người tản cư.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét